Bao nhiêu năm, cứ mỗi lần về Việt Nam thăm gia đình thì mẹ chồng tôi hay đặt 2-3 trăm bánh tráng dừa từ ở dưới quê Mỹ Tho trong làng Thạnh Phú, để cho chúng tôi mang về Mỹ ăn dần - Lão Gia nhà tôi phải nói là MÊ cái món bánh tráng dừa nướng này lắm - Con gái thì gọi là "Rice coconut chip" -- 2 đứa biết ăn và còn ưa nữa.
Bốn (4) năm sau này chúng tôi về VN vào mùa mưa lớn và Lão Gia lại phải cử đường nên không đặt bánh mang về nữa - Hồi năm ngoái chúng tôi về, má chồng có hỏi thích thì bà đặt cho nhưng rốt cuộc mưa mãi ở dưới quê người ta không thể phơi bánh nên họ không nhận tráng cho mình - Chúng tôi về lại Mỹ cho đến ngày nay cũng không nghỉ đến món này.
Hôm nay lên Thiền Tự thọ bát quan trai - Em Chơn Tịnh Nhẫn(Tuyền) có cho tôi ít quà VN mà ba mẹ em mới đem về - tôi rất cãm động trước tấm lòng của em dành cho tôi - trong bao nylon còn hiệu nhãn của Việt Nam tôi nhìn thấy bên trong có xấp bánh tráng dừa, hộp trà đẹp lắm, và bọc ziplock có 4 con cá lóc tẩm ớt cay phơi khô - Em Tuyền dặn tôi về chiên hoặc nướng lên ăn với cơm hoặc nhậu rất ngon --
Em ơi, chị làm gì biết nhậu -- chị ăn thiệt hông hà, hổng bao giờ thích khách sáo!
Cám ơn em Tuyền thật nhiều.
Chiều về đến nhà, tôi đem bánh tráng ra nướng bốc khói cả nhà - con gái hít thấy mùi vào bếp tìm ăn và khen bánh ngon -- Lão Gia thì hỏi: "bánh tráng dừa này ở đâu em có? bộ còn từ đó giờ hả?" -- "làm gì có!, em Tuyền trên chùa mới tặng em đó" -- "What did you do? sao em có lộc ăn giữ vậy hả Honey?" --- hahahahha..........ai mờ trông được tướng tui thì rỏ biết là tui có phước này - mà là phước lớn nữa lận cà.
No comments:
Post a Comment